Dưới vầng sáng trời Nam

Tôi đương căng tai ra nghe cho thủng rằng tại sao công trình thủy điện Trị An cuối năm 2025 lại mở rộng thêm 200 MW (dự kiến hoàn thành 2027). Được (mở) hay là phải (mở) đây?

Bộp chộp vuột luôn câu hỏi với Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 - “Tổng chỉ huy” Dự án Thủy điện Trị An mở rộng Phạm Thanh Hoài: Nhà máy Thủy điện Trị An đã hoàn thành 4 tổ máy và phát điện từ năm 1988. Sau từng ấy năm, nay làm cái việc mở rộng công suất có phải là "biên tập" sửa chữa, khắc phục phần thiết kế ban đầu khiếm khuyết hay không?

Thoáng thấy Tổng chỉ huy Phạm Thanh Hoài nở nụ cười thông cảm… Có lẽ anh tự dưng gặp phải một thứ  “i tờ” như này? Nhưng vẻ tự tin và hòa nhã đã khiến cho sự giải đáp đâm đơn giản.

Rằng nhà báo hãy tưởng tượng hồ thủy điện giống như bể nước nhà mình. Khi mưa, ở mức vừa phải, bể vẫn còn khả năng chứa. Khi nước dâng đến ngưỡng phải xả, thì việc xả chỉ nhằm giữ cho mực nước không tăng thêm nữa, chứ không phải xả để làm cạn bể. Vì vậy, lượng nước xả ra thường tương đương với lượng nước mưa đổ vào tại thời điểm đó không có lý do gì để xả nhiều hơn.

Cũng như việc làm thủy điện phải có hồ thủy điện và hồ chứa. Tất nhiên, cơ quan quản lý phải dự báo sớm và chủ động xả đón lũ từ trước để giảm thiểu được phần nào thiệt hại. Đại loại thế.

Dưới vầng sáng trời Nam - 1

Hiện trường thi công 2 Tổ máy mở rộng Thủy điện Trị An.

Với góc độ kỹ thuật, việc mở rộng là tăng công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm.  Khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của Nhà máy Thủy điện Trị An hiện hữu để phát điện, tăng thêm sản lượng điện trung bình năm khoảng 113,1 triệu kWh/năm, tăng khả năng huy động công suất vào giờ cao điểm mùa khô khoảng 201 triệu kWh/năm, góp phần giảm chi phí nhiên liệu hàng năm, giảm phát thải CO2 và giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Mở là giảm bớt cường độ làm việc của các tổ máy của thủy điện Trị An hiện có, bảo đảm thời gian bảo trì tổ máy, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Như vậy, việc mở rộng công suất cho Thủy điện Trị An xuất phát từ nhu cầu phụ tải và tình trạng thực tế của hệ thống điện.

… Từ hiện trường chính công trình mở rộng Thủy điện Trị An, ở một vị trí đắc địa, tôi chiếu cái nhìn xuống những hoăm hoắm thăm thẳm của tuyến hố móng. Căng mắt xuống hiện trường đang được coi là thời điểm thi công khẩn trương nhất, tôi đếm đâu chỉ non 20 người thợ các loại.  Bởi phần việc chủ yếu và là nặng, hóc hiểm nhất đều trông cậy vào giàn thiết bị thi công hiện đại hơn chục chiếc máy xúc, máy đào những xe vận tải cỡ lớn vận hành đều đặn nhịp nhàng.

Chao ôi, cứ như một trời một vực khi nhớ lại thời điểm năm 1984-1987, công trình thuỷ điện Trị An ở những thời điểm thi công ráo riết… Có lẽ cũng từ cái điểm đứng có xê xịch không nhiều lắm so với bây giờ, cánh báo chí vài chục có thời điểm tới vài trăm được lệnh bám riết công trường. Các đồng nghiệp như tôi cũng đã tới, cũng đã chiếu cái nhìn xuống tuyến năng lượng, tuyến hố móng nơi đặt tuabin thấy mọi thứ bít bùng, loạn mắt chứ đâu có được cái rành mạch, chỉn chu gọn mắt như bây giờ. Thời đó, nhiều công đoạn còn phải làm thủ công. Công trình thu hút khá đông lao động làm việc, trung bình khoảng 8-10 ngàn người. Đặc biệt vào giai đoạn cao điểm năm 1987, đã có khoảng 19 ngàn lao động rồi cao nhất gần 30 ngàn người được huy động về đây để làm việc. Địa bàn thi công quá chật chội, phức tạp, lượng người, xe máy tập trung dày đặc và tiến độ căng thẳng khó mà tránh khỏi tai nạn… 

“Đá chìm giữa dòng sông Đồng Nai gần hai trăm triệu năm nay trong tiếng mìn và sức máy bỗng chốc nổi lên, trào lên rào rào trong nước…

Con người đã đá văng đi cả một khúc sông đá!”

Ai đã viết đã khắc những con chữ ấy nhỉ?

Tự dưng một ý nghĩ bám riết… Ấy là tôi đương nghĩ đến một nhà báo nữ rất trẻ chưa đến tuổi 30 với ký Đá nổi xôn xao viết về Công trường Thủy điện Trị An năm 1987. Đến đây nhiều người đã đoán ra, tác giả Hoài Tố Hạnh.

Đá nổi xôn xao không chỉ miêu tả khí thế lao động quên mình của hàng vạn công nhân. Bút ký dụng công và tài hoa ấy cũng đã phản ánh gói ghém nhiều thân phận cần được sẻ chia, giải quyết… 

Đá nổi xôn xao trên Văn Nghệ được tờ Tuổi trẻ và nhiều tờ báo phía Nam khác đăng lại. Hoài Tố Hạnh còn thực hiện nhiều bài ký khác xung quanh sự kiện Thủy điện Trị An. Bài ca trên đỉnh thác, Nhạc trưởng và dàn nhạc, Thoáng đôi mắt xanh, Mùa xuân khó khăn, Đài tưởng niệm đáy nước… Những bài ấy được tập hợp in trong cuốn mang tên Đá nổi xôn xao do NXB Đồng Nai xuất bản. Nhưng không phải những chi tiết ấy, sự thật đó đều được thông cảm sẻ chia, vừa lòng hết thảy của một cây viết gai góc. 

Giờ ngắm ngó và một chút thưởng lãm công trình đang mở rộng thêm 2 tổ máy công suất 200KW của Thủy điện Trị An, tôi lẩn thẩn có cảm giác một quá vãng hào hùng nhuốm chút bi hùng của một Trị An bỗng như đang được khơi lại, nhắc lại. Cũng như sự nhiệt thành sốt mến của một nhà văn đã chẳng hề bị quên lãng.

*

Đêm. Đám viết chúng tôi được bố trí nghỉ tại Khu Chuyên gia Liên Xô xây dựng nhà máy Thủy điện Trị An. Công trình dân dụng cao cấp ngày nào đã nay xập xệ nhiều. Khó tưởng tượng chốn này từng tấp nập, sang trọng, là nơi ăn nghỉ của hơn 1000 chuyên gia Xô Viết. Mai mốt đương dự tính cho một khu du lịch sinh thái nào đó đứng chân, tất nhiên phải sửa sang chỉnh trang lại nhiều.

Như cái đêm nằm lại Khu Chuyên gia Sông Đà bên bờ phải phố Đúng, Hòa Bình đang kỳ hoang phế… Nếu Trị An cỡ ngàn chuyên gia thì thủy điện Sông Đà khi ấy chuyên gia Liên Xô phải gấp 5, 6 lần. Hai công trình năng lượng lớn nhất cả nước thời gian ấy. Âm hưởng chủ yếu cảm nhận được là không khí ấm áp và cả căng thẳng nữa. Bởi có những nhận xét những ánh mắt riết róng thậm chí vụn vặt..  Thấp thoáng cùng xa xả những cái khoát tay những ngôn từ chém gió. Mà quân mình cũng tranh luận đốp chát phết. Nhưng hồi ấy thấy dậy cảm giác ấm áp trên hết của tình hữu nghị anh em bởi sự quan tâm bao bọc, cảm thông, cả những lỗi lầm trong thi công của cả 2 phía khiến tiến độ có lúc chậm lại.

Riết róng soi mói một chút theo kiểu ngoái lại, nhìn lại và cả… thờ ơ vô ơn nữa thì chả khó gì toạc toàng toang ra những bất hợp lý trong tổ chức công việc trong phương án thi công và mẫu số chung là lãng phí! Lãng phí thời gian, lãng phí con người. Nhưng lịch sử không có nếu và nhưng. Nếu như không có Trị An và sau này khiếm khuyết đi Sông Đà và nhiều công trình năng lượng khác nữa thì cái thời Ông Sáu Dân với lời kêu gọi thống thiết mấy chục năm trước bữa khởi công Trị An “Kiên quyết không để miền Nam đói điện” tình hình kinh tế xã hội sẽ như thế nào?

Thời của một Trị An “cái thuở ban đầu Trị An ấy” đã qua. Đã sang một trang mới của cung cách làm ăn mới. Ngạc nhiên lẫn khâm phục khi chứng kiến cung cách cùng lộ trình thi công gọn ghẽ khoa học tại công trình hố móng và kênh dẫn nước đã đành. Nể trọng luôn một cung cách giao ban nhanh gọn hiệu quả  ngay tại công trường. Dự án mở rộng Thủy điện Trị An có tới 6 doanh nghiệp là thành viên liên danh nhà thầu: Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô; Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Công ty Cổ phần SCI E&C; Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; Công ty cổ phần Xây dựng 47; Công ty cổ phần LILAMA 10. Không hội trường, loa đài, bàn ghế… các lãnh đạo của 6 nhà thầu có tiếng ấy đứng ngay bên cạnh chân công trình cùng Phạm Thanh Hoài, Giám đốc Ban Dự án Điện 3, có thêm 2 phụ tá Trần Ngọc Dũng - Phó Giám đốc và Chế Quan Tân phụ trách tổ chức và văn phòng. Tôi không nhớ là chủ đầu tư và 6 nhà thầu trao đổi những gì (mà có nghe cũng chả hiểu?) nhưng có cảm giác là cuộc trao đổi hơi bị chóng vánh lẫn thông đồng bén giọt! 

Tôi nhớ lần trước ở công trình tích năng Bác Ái, cũng có cái kiểu giao ban quây quần giản dị, mau chóng mà thông đồng bén giọt ấy. Cũng cần nói qua công trình tích năng Bác Ái một chút. Trên quê hương anh hùng Bi Năng Tắc và chiến khu Bác Ái đã và đang xuất hiện một công trình tầm cỡ của ngành năng lượng Việt Nam với quy mô  1.200 MW gồm 4 tổ máy tuabin, bơm - máy phát, động cơ. Mỗi tổ máy có công suất 300 MW. Tổng mức đầu tư của dự án 21.100 tỷ đồng. 

Tích năng là tiến bộ kỹ thuật mới nhất của thế giới mà lần đầu tiên được áp dụng, triển khai ở Việt Nam. 

Thủy điện tích năng gồm 2 hồ chứa ở hai độ cao khác nhau và 1 nhà máy thủy điện. Khi nhu cầu tiêu thụ điện thấp, nhà máy dùng điện dư thừa để bơm nước từ hồ thấp lên hồ chứa trên cao. Còn khi nhu cầu tiêu thụ điện tăng vào giờ cao điểm, nước được xả xuống từ hồ cao xuống hồ thấp để phát điện. Việc này giúp ổn định vận hành của lưới điện khu vực và cả hệ thống.

Nghe thì đơn giản. Nhưng với tích năng Bác Ái, việc áp dụng triển khai tiến bộ kỹ thuật mới của thế giới đã lấy đi nhiều lắm sức lực, tài trí của Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) mà người cầm trịch trực tiếp là Phạm Thanh Hoài. Bởi phải đòi hỏi sự sáng tạo.

Nếu áp dụng máy móc, tích năng Bác Ái sẽ gặp cái “hóc” bởi xây dựng một hồ dưới hoàn toàn mới cho dự án Bác Ái, như trong “sách” thì ước tính tổng mức đầu tư sẽ vượt rất xa con số hơn 21.000 tỷ đồng tổng mức đầu tư. Ngoài gánh nặng tài chính, việc kiến tạo một hồ chứa mới đồng nghĩa với việc phải phá đi hàng trăm héc-ta rừng, đất sản xuất và thực hiện công tác di dân tái định cư phức tạp.

Dưới vầng sáng trời Nam - 2

Ông Phạm Thanh Hoài, Giám đốc EVNPMB3 trao đổi công việc với liên danh các nhà thầu tại công trường. (Ảnh: Tiến Khôi)

Được EVN và các đơn vị tư vấn chấp thuận, EVNPMB3 đã chọn được phương án: Tận dụng hồ Sông Cái hiện hữu làm hồ dưới. Đây là quyết định mang tính chiến lược, đạt được "lợi ích kép". Về mặt kinh tế, nó giúp cắt giảm đáng kể chi phí xây dựng hạ tầng thủy công. Về mặt môi trường, giải pháp này giảm thiểu tối đa tác động đến hệ sinh thái chung quanh, rừng tự nhiên và không gây xáo trộn đời sống dân cư.

Phạm Thanh Hoài chỉ trao đổi vắn tắt với tôi rằng, với dung tích hồ Tân Mỹ hơn 200 triệu m³ và hồ Bác Ái chỉ sử dụng khoảng 9 triệu m³ để vận hành 7 tiếng/ngày, khu vực này hoàn toàn có tiềm năng để phát triển thêm 2 đến 3 nhà máy thủy điện tích năng nữa. Sự cộng hưởng giữa nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, hệ thống lưới điện giải tỏa công suất tốt và địa hình thuận lợi đang từng bước biến nơi đây thành một "Trung tâm Điện lực xanh” quy mô lớn của cả nước.

Do công tác khảo sát kỹ lưỡng và giải pháp thi công hợp lý, tốc độ đào hầm tại Bác Ái đã đạt mức kỷ lục: 160-170m/tháng, vượt xa mức trung bình thông thường (110-120m/tháng) của các dự án tương tự.

Dự án cũng là minh chứng hùng hồn cho năng lực nội địa hóa của ngành xây dựng Việt Nam. Gói thầu xây dựng trị giá khoảng 4.300 tỷ đồng - bao gồm các hạng mục phức tạp như đào hầm, bê tông cốt thép - đều do các đơn vị trong nước đảm nhận trọn gói. Ngay cả hạng mục cơ khí thủy công khó nhất là đường ống áp lực giếng đứng cao hơn 400m, các kỹ sư Việt Nam cũng đã làm chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế, gia công chế tạo đến lắp đặt.

Dự kiến đầu tháng 2/2026, dự án sẽ cán mốc quan trọng: bắt đầu đào tiếp cận phạm vi nhà máy ngầm  trái tim của công trình, với kích thước khổng lồ (dài 208m, rộng 29m, cao 51m) nằm sâu trong lòng núi. Dự kiến đến năm 2029, Công trình tích năng Bác Ái sẽ đưa vào hoạt động.

31 năm lăn lộn, cọ xát trên các công trình thủy lợi thủy điện những thành công trong công việc đã bầu nên một cán bộ quản lý, kỹ thuật Phạm Thanh Hoài “số má” trong ngành? Vợ con ở Hà Nội, Hoài cứ biền biệt những chuyến đi những cuộc nằm vùng lâu ở vùng đất có công trình Trị An, Bác Ái, Côn Đảo… Khi tôi hỏi, việc nó chọn người hay người chọn việc, Phạm Thanh Hoài cười, cũng chả biết nữa nhưng cứ tự dưng Ban Quản lý Dự án Điện 3 luôn được gọi, được chọn thế thôi.

Được gọi. Được chọn? Một công trình mà Ban quản lý Dự án Điện 3 được EVN chọn mặt gửi… công trình là tham gia thi công đường điện ra Côn Đảo. 

Tuyến điện dài hơn 100 km, trong đó 17,5km đường dây trên không ở Cần Thơ với 32 trụ, 77,7km cáp ngầm xuyên biển từ đất liền ra đảo và 8,5km cáp ngầm trên đảo. Ngoài ra, dự án còn mở rộng trạm biến áp 220 kV ở phường Vĩnh Châu (Cần Thơ) và xây dựng mới trạm biến áp 110kV tại Côn Đảo.

Theo EVN, đây là dự án điện biển đảo phức tạp nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên toàn bộ khâu khảo sát, thiết kế, giám sát do đơn vị trong nước đảm nhận. Các nhà thầu Việt Nam thi công đào rãnh, rải cáp ngầm và sử dụng móng cọc bê tông dài kỷ lục 61m cho đường dây trên biển. Cáp được chôn ở độ sâu tới 52 m, lớn nhất tại Việt Nam và trở thành tuyến cáp ngầm xuyên biển 110kV dài nhất Đông Nam Á.

Bộc bạch cảm giác tiếc nuối bởi không có cái may mắn được dự ngày khánh thành công trình dịp Quốc khánh 2025 công trình đóng điện thành công. Nhưng Trần Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 đồng thời cũng là GĐ Dự án, an ủi. Rồi mai kia ra Côn Đảo, nhà báo sẽ có dịp chứng kiến công sức của hàng trăm kỹ sư cán bộ kỹ thuật chúng tôi đã căng sức chài chãi suốt từ tháng 3/2025 đến mốc tháng 9/2025 như thế nào. Mỗi mét cáp kéo ra đảo không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Tôi vội biên vài thông số mà anh Dũng vừa ngỏ cho cuộc gặp Côn Đảo lần sau.

Bút ký của Xuân Ba

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe MotoGP, Hungarian GP: Chiến thắng thứ 100 cho huyền thoại số 93

Đua xe MotoGP, Hungarian GP: Chiến thắng thứ 100 cho huyền thoại số 93

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Chặng đua Hungarian GP 2026 trên trường đua Balaton Park đã đi vào lịch sử khi chứng kiến cột mốc vĩ đại 100 chiến thắng Grand Prix (ở cả 3 thể thức) trong sự nghiệp của đương kim vô địch Marc Marquez, sau một cuộc rượt đuổi hấp dẫn với ‘người đàn em” Pedro Acosta. Chiến thắng của anh còn có ý nghĩa lớn trong ngày Aprilia tự “bắn vào chân mình”.