Bác Ái, một vùng thủy điện tích năng
Giữa tháng giêng, Hà Nội đang những ngày mịt mờ bụi mịn và rét mướt, thì vùng đất Bác Ái lại tràn nắng và trên cả ấm áp khi nhiệt độ chạm ngưỡng 30oC…
Thời tiết mới chạm vào mùa khô, những vạt rừng khộp tái sinh bao phủ trên những ngọn núi đá bao quanh lòng hồ công trình đại thủy nông Tân Mỹ mới lác đác mấy cụm cây vàng lá, màu xanh vẫn là chủ đạo, nhưng sức nóng dường như đã lan tỏa trên công trường xây dựng nhà máy thủy điện. Trên mặt bằng chính hướng mặt hồ lớn, nơi hai cửa hầm đi vào lòng núi đá hiện hình sắc nét vững chãi, bề thế chiều cao chiều rộng, người và thiết bị xe máy vào ra ồn ã, khẩn trương mà trật tự. Lâu lâu một tiếng nổ dội ra từ lòng núi đá, gửi tín hiệu đường hầm đã tiến gần thêm đích đến. Những người thợ với thiết bị khoan hầm đang khẩn trương đào từng mét đường hầm thi công sâu vào lòng núi đá kết nối một hệ thống kỹ thuật chằng chịt. Nhìn lên ngọn núi chính diện, một con đường men theo sườn núi dẫn lên đỉnh núi đã hiện hình, trên đó xe máy đang vận hành thi công hạng mục hồ chứa nước trên…

Anh Chế Quang Tân - cái họ Chế dễ làm người khác suy đoán gốc gác quê hương bản quán của người mang nó không đâu khác ngoài vùng đất Nam Trung bộ - dáng rắn rỏi, có màu da nâu sáng, là cán bộ Ban Quản lý Dự án điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Anh giới thiệu với chúng tôi những thông tin cơ bản về dự án Thủy điện tích năng Bác Ái. Đó là một nhà máy có công suất 1200MW, với 4 tổ máy, đặt ngầm trong lòng núi đá. Một hệ thống 2 đường hầm áp lực tổng cộng chiều dài 1.719m, bề rộng của đường hầm 5,5m, chiều cao 7,5m. Một giếng đứng có chiều cao hơn 400m. Tất cả đều đi xuyên trong lòng núi đá. Một hồ chứa nước dưới, chính là hồ thủy lợi Tân Mỹ, đã có sẵn, sức chứa hơn 200 triệu m3 nước, và một hồ chứa nước trên, sức chứa khoảng 10 triệu m3. Đi theo nhà máy là hệ thống đường dây 500kV mạch kép, chiều dài gần 19 km, đấu nối nhà máy với trạm biến áp 500 kV Ninh Sơn…
Bắt đầu thi công từ tháng 3/2025, chỉ sau gần 1 năm, hình hài của bức tranh tổng thể về công trình Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái đã hiện rõ, với hệ thống đường giao thông nội bộ, đường hầm thi công, bãi thải, trạm cấp điện, cụm cửa xả dưới, hồ chứa dưới, mặt bằng hồ chứa trên, cùng 2 đường hầm đi sâu vào lòng núi đá phục vụ công tác thi công.
Khiếu Hữu Nam, một cán bộ trẻ của Ban quản lý Dự án điện 3 hướng dẫn tôi quan sát đường hầm thi công dẫn đến vị trí đặt nhà máy trong tương lai. Theo thiết kế, đường hầm có chiều dài 980m, chiều cao 7,5m và chiều rộng 6,5m. Đến giữa tháng giêng đã hoàn thành 912m. Tốc độ khoan hầm đạt mức bình quân mỗi tháng trên dưới 150m, vượt xa mức tính toán ban đầu đến hơn 50m. Từ cửa hầm xuyên vào lòng núi, đường hầm đi theo hướng xuôi dần xuống, từ cao độ 199m so với mực nước biển nơi cửa hầm, đến vị trí đặt nhà máy chỉ còn ở cao độ 82m. Từ đỉnh nhà máy, tiếp tục khoan ngược lên đỉnh núi tạo nên giếng áp lực thẳng đứng nối với hồ chứa trên. Hơn 900m chiều dài đường hầm đã thi công, rộng thênh thênh, bề mặt vòm hầm dù chưa hoàn thiện nhưng cực kỳ khô ráo và khá phẳng phiu, phô sắc màu của thứ đá đen nhánh như màu than kíp-lê. Có cảm giác như đường hầm khoan xuyên thẳng vào lõi đá nguyên khối liền mạch khổng lồ, tạo nên một không gian ngầm rất tin cậy về độ an toàn để công trình bền vững dài lâu.
Không xa nữa, đường hầm sẽ nối thông với vị trí sẽ lắp đặt 4 tổ máy nằm sâu giữa lòng núi có chiều dài 208m, bề rộng 29m và chiều cao 51m. Một không gian ngầm thật sự kỳ vỹ, dễ khiến nhiều người choáng ngợp. Một người bạn từ thời cấp 3, là kỹ sư từng làm việc tại Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, am hiểu về địa chất địa tầng công trình thủy điện, khi xem hình ảnh công trình mà tôi gửi, anh nhận xét rằng: Những người làm dự án Thủy điện tích năng Bác Ái thực sự có con mắt tinh đời khi chọn hồ thủy lợi Tân Mỹ nơi vùng núi đá Bác Ái để xây dựng công trình thủy điện tích năng đầu tiên ở Việt Nam. Những người làm dự án cũng thật sự dày công trong khâu khảo sát thăm dò địa tầng, xác định chuẩn hướng mở đường hầm xuyên thẳng vào lõi mạch hệ vỉa để có hàng km đường hầm đạt chất lượng kỹ thuật và cả mỹ thuật, đến độ như mơ.
Tôi từng mơ hồ về tên gọi thủy điện tích năng. Thủy điện tích năng có khác gì thủy điện truyền thống? Tôi bèn mang cái sự mơ hồ này nhờ vị Giám đốc Ban quản lý Dự án điện 3 giải đáp giùm. Ông Phạm Minh Hoài vừa từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra kiểm tra tiến độ dự án.
Có thể hình dung thế này - ông Hoài giải thích… Hiện nay nguồn điện chúng ta đang sử dụng là từ nhiệt điện, khí điện, và nguồn từ năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió, điện mặt trời, tương lai rồi sẽ có điện hạt nhân. Công suất phát điện của từng loại hình, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời, phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết, khi tăng áp, khi sụt áp. Việc tiêu thụ nguồn điện cũng không đồng đều, có giờ thấp điểm, có giờ cao điểm. Để điều hòa nguồn điện cần có một hệ thống thiết bị dự phòng, kiểu như bộ lưu điện UPS. Thủy điện tích năng chính là loại hình lưu trữ năng lượng hoạt động như một thiết bị UPS khổng lồ, sử dụng điện năng dư thừa giờ thấp điểm để vận hành máy bơm nước từ hồ chứa thấp lên hồ chứa cao; đến giờ cao điểm thì xả nước từ hồ chứa cao qua tua-bin đảo chiều để phát điện bổ sung vào hệ thống, giúp cân bằng phụ tải… Nước xả từ hồ chứa trên sau khi hoàn thành sứ mệnh quay tua-bin phát điện, lại qua cửa xả về lại lòng hồ chứa dưới. Nó là vòng tuần hoàn êm ả, không hề gây mâu thuẫn, xung đột giữa thủy lợi với thủy điện…
Thì ra khái niệm thủy điện tích năng không đến mức bí hiểm, khó hiểu. Với những người làm thủy điện nước ta, khái niệm này không hề xa lạ. Nhiều quốc gia Âu Mỹ đã xây dựng loại hình thủy điện này từ những năm 50 thế kỷ trước. Gần nước ta, các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, đã vận hành nhiều nhà máy thủy điện tích năng công suất lớn. Điển hình là Trung Quốc với nhà máy mang tên Phong Ninh ở tỉnh Hà Bắc, gồm 12 tổ máy, công suất tới 3.600MW. Cho đến hiện thời đây là nhà máy thủy điện tích năng có công suất lớn nhất thế giới.
Để có thủy điện tích năng, điều kiện cần và đủ là hồ chứa lớn cộng với địa hình dốc đứng và nguồn vốn lớn, mà nguồn vốn thì phải chờ thời, cái thời đất nước dư dả đồng tiền bát gạo. Thành ra mãi tới đầu thế kỷ XXI này, Việt Nam mới khởi động dự án, và Thủy điện tích năng Bác Ái là công trình đầu tiên, cũng là công trình lớn nhất Đông Nam Á, với tổng nguồn vốn đầu tư tới hơn 21 nghìn tỉ đồng.
Nhưng tại sao lại là Bác Ái mà không phải ở một địa điểm khác? Vẫn vị Giám đốc Ban quản lý Dự án điện 3, sinh năm 1970, gương mặt cực kỳ đàn ông, trẻ trung, năng động Phạm Minh Hoài, lý giải rành rẽ. Thứ nhất, Bác Ái thuộc vùng đất Nam Trung bộ quanh năm tràn nắng thừa gió, có tiềm năng rất dồi dào để phát triển thành trung tâm năng lượng tái tạo lớn. Tương lai, trên địa bàn Ninh Thuận sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Thứ hai, hệ thống lưới điện truyền tải hiện có và trong quy hoạch có khả năng giải tỏa công suất rất tốt. Thứ ba, địa hình và địa chất vùng núi Bác Ái cực kỳ thuận lợi, với một hồ chứa dưới sức chứa hơn 200 triệu m3 đã có sẵn; sát bên bờ hồ là dãy núi đá granite dốc đứng…
Từ nơi công trình thủy điện tích năng đang dần hiện hình, tôi nhẩm tính quãng đường đi về trung tâm điện gió, điện mặt trời Nam Trung bộ, áng chừng 40km; đến địa điểm dự định đặt nhà máy điện hạt nhân tương lai cũng chừng ấy quãng đường. Cũng từ đây đến Trạm biến áp 500kV Ninh Sơn không đến 20km theo đường chim bay. Quả là địa lợi, thiên thời.
Tôi ngước nhìn dãy núi đá cạnh mặt hồ Tân Mỹ, nơi ôm trọn công trình nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam… Núi dốc, với những vỉa đá hoa cương xếp lớp, bề mặt trồi lên những khối đá gốc hạt thô chắc nịch. Tôi ngắm nhìn mặt hồ công trình đại thủy nông Tân Mỹ, người dân quen gọi theo tên sông: Hồ Sông Cái. Dòng sông Cái, hay còn gọi là sông Dinh Phan Rang, chiều dài 135 km, khởi nguồn từ dãy núi có độ cao gần 2.000m nơi phân định địa giới Lâm Đồng- Khánh Hòa, rồi chảy ra Biển Đông qua cửa vịnh Phan Rang. Hồ Sông Cái nằm ở thượng nguồn, dung tích 220 triệu m3, cùng hệ thống đập dâng, kênh mương dẫn dòng đan tỏa một lưu vực rộng lớn tới 740km2, cung cấp trực tiếp nước tưới cho hơn 740 ha đất nông nghiệp, đồng thời cung cấp nước cho các hệ thống thủy lợi khác để tưới tắm cho gần 30.000ha diện tích đồng ruộng, vườn tược của Ninh Thuận, vùng đất vốn khô khao phía nam tỉnh Khánh Hòa hiện nay.
Rồi đây, diện tích mặt hồ rộng lớn này là không gian lý tưởng để nuôi trồng thủy sản, và đặc biệt là lắp đặt tổ hợp điện mặt trời công suất đáng kể mà không hề tốn kém một đồng tiền đất đai đền bù giải tỏa.
Rồi nữa, cũng theo ông Phạm Minh Hoài, vị trí đắc địa vùng sông núi Bác Ái này, có khả năng phát triển từ 2 đến 3 nhà máy thủy điện tích năng nữa. “Nếu trong tương lai, hình thành từ 2 đến 3 nhà máy thủy điện tích năng quy mô lớn tại đây, sẽ tạo ra một trung tâm điện lực quan trọng, góp phần ổn định hệ thống điện khu vực và hệ thống điện quốc gia” - vị đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam ở dự án thủy điện tích năng đầu tiên của đất nước nhìn về tương lai không xa với sự hứng khởi không chút viễn hoặc.
Cái địa danh Bác Ái được thường xuyên nhắc đến trong câu chuyện thủy điện tích năng gợi tôi trở về quá khứ thời gian. Những năm đất nước còn chia cắt, Bác Ái là địa chỉ đỏ trên hành lang từ miền Bắc qua Tây Nguyên vào Khu 6. Chiến khu Bác Ái, An toàn khu Bác Ái, Căn cứ địa Bác Ái gắn với những người dân Raglai, K’ ho, Chu ru, Chăm nặng lòng yêu nước, anh dũng kiên trung. Vùng đất núi đá thượng nguồn con sông Cái sinh ra những người con ưu tú như Anh hùng lực lượng vũ trang Pinăng Tăc… “Người chiến sỹ già Pinăng Tăc/ Như cây cổ thụ giữa buôn ngàn/ Ba mươi năm bền gan đánh giặc/ Yêu đảng, thương dân mái tóc hoa râm”… Chắc nhiều người ở lứa tuổi trên 60 như tôi còn nhớ những câu thơ bình dị của nhà thơ Giang Nam ngợi ca người anh hùng Raglai thời chống Mỹ… Ngày 10 tháng 8 năm 1961, chiến sỹ du kích Pinăng Tăc cùng dân làng đã dựa vào địa hình núi đá hiểm trở trên đường đèo độc đạo Gia Túc lập bẫy đá cùng hầm chông, cung tên, dụ một đại đội địch vào trận địa bày sẵn và tiêu diệt gần như hoàn toàn, góp phần giữ vững vùng căn cứ địa cách mạng.
Tôi thêm một lần ngước lên dãy núi đá… Những hòn đá mồ côi xếp chồng trên sườn núi kia có cùng chủng hệ những hòn đá Pinăng Tăc cùng dân làng thu gom lập trận địa bẫy đá dụ giặc 64 năm trước trên đèo Gia Túc? Núi đá xưa dân làng dựa vào đánh giặc, núi đá nay thành điểm tựa bền lâu cho công trình thủy điện tích năng…
Quá trưa, trở lại khu hành chính của Ban quản lý dự án, tôi gặp đại diện các anh tài trong Liên danh 7 nhà thầu chính thi công công trình. Họ là những đơn vị từng nổi danh trên nhiều công trình năng lượng trọng điểm của đất nước, từ Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Sông Đà, đến Công ty cổ phần Lilama 10, Công ty Xây dựng Trường Sơn…
Tranh thủ thời gian trước bữa cơm trưa công trường, họ cùng cán bộ bên A trao đổi về tiến độ dự án, về sự cần thiết cải tiến công tác điều hành, và cả những đột phá đổi mới sáng tạo trong công nghệ. Trung tá Lê Đình Lam, đại diện Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, đồng thời là Giám đốc điều hành Liên danh các nhà thầu, chất giọng Yên Thành xứ Nghệ khá hào sảng, hào hứng khi thông tin về năng suất khoan đường hầm đạt mức kỷ lục do đơn vị ông đảm nhận, từ mức trung bình ở các công trình tương tự trước đây chỉ trên dưới 100m mỗi tháng, thì ở công trình này vượt lên lần lượt 150m, 160m, rồi 170m mỗi tháng.
Sáng nay ở công trường tôi choáng ngợp với dàn thiết bị, xe máy chuyên dùng dành cho công tác khoan hầm mà Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô mang tới. Có thiết bị công năng như một nhà máy thu nhỏ, được nhập về từ châu Âu, trị giá cả triệu đô-la. Đơn vị của Trung tá Lê Đình Lam đảm nhận thi công đường hầm, tiếp đó là tháp điều áp, một hạng mục yêu cầu kỹ thuật khắt khe - “Đây là tháp điều áp lớn nhất Việt Nam đến thời điểm này. Tháp cao 493m, đường kính 8m. Thẳng đứng như một cái giếng. Phải khoan vào lòng núi đá mở đường vào chính giữa, sau đó khoan vào điểm giữa rồi khoan ngược lên và khoan sâu xuống…”, Trung tá Lê Đình Lam miêu tả.
Đại tá Hoàng Ngọc Tươi, đại diện Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị đảm nhận thi công gói thầu đường giao thông nội bộ, vẫn giữ chất giọng Thanh Hóa mười mươi không chút pha tạp. Ông nói về các giải pháp “vượt nắng thắng mưa”, nắn tuyến, xuyên núi mở đường, hạn chế việc tác động đến môi trường rừng. Công trình thủy điện lớn giữa vùng rừng núi nhưng chỉ giải tỏa diện tích rừng không đến 50ha…
Trong ồn ã cuộc trao đổi giữa những người có trách nhiệm với tiến độ dự án, tôi nghe nhắc đến những từ: sinh thái xanh, tối ưu, tuần hoàn, vay - trả… Đó không còn là ngôn từ thuần túy hình thức, đó là khái niệm rút ra từ thực tế quá trình xây dựng và đích đến của công trình thủy điện tích năng này. Này nhé: Nước từ hồ thủy lợi, tức hồ chứa dưới bơm lên hồ chứa trên, xả xuống đường ống áp lực để chạy tua-bin phát điện, rồi hoàn trả hồ chứa dưới… Này nhé: Sử dụng lượng điện tái tạo dư thừa ở khung giờ thấp điểm để vận hành hệ thống máy bơm, bơm nước từ hồ chứa dưới lên hồ chứa trên; đến khung giờ cao điểm lại xả nước phát điện, cung cấp một lượng điện đáng kể bổ sung cho lưới điện, giảm áp lực quá tải. Điện sinh ra điện, nhưng với sản lượng và giá trị cao hơn nhiều lần. Dự tính, khi hoàn thành, mỗi năm nhà máy cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 1 tỷ kW/giờ. Này nữa: Thủy điện và thủy lợi “cộng sinh” cùng một hồ chứa, tạo nên hiệu quả kép mà không mảy may xảy ra xung đột… Câu chuyện tối ưu-tuần hoàn còn thể hiện ở chi tiết này nữa: Toàn bộ lượng đất đá phát sinh khi đào đường hầm, được vận chuyển ra bãi thải, rồi tuyển lựa đưa vào hệ thống xay nghiền, thành đá xây dựng, thành cát trộn bê tông.
Còn thẳm sâu câu chuyện trả-vay, vay-trả: Công trình hoàn thành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, là cách chúng ta trả một phần món nợ nghĩa tình với đồng bào vùng căn cứ Bác Ái.
Có những mốc thời gian gắn với tiến độ công trình mà những người có trách nhiệm ở dự án thủy điện tích năng Bác Ái nhớ nằm lòng: Tháng 12/2029 phát điện tổ máy số 1; tháng 4/2030 phát điện tổ máy số 2; tháng 8/2030 phát điện tổ máy số 3; và tháng 12/2030, phát điện tổ máy cuối cùng.
Đó cũng thời điểm đất nước chuẩn bị bước vào năm cuối cùng của nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của Kỷ nguyên vươn mình.

"Tín ngưỡng và tôn giáo An Nam" của Tiến sĩ Georges Coulet ra đời trong một thời đoạn nhiều xáo trộn của lịch sử Việt...
Bình luận