Thế Uẩn Thư Trai: Một địa chỉ văn hóa độc đáo của “bốn nhà”
Đó là căn nhà của PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện, tọa lạc trong một con ngõ tại phố Trần Quốc Hoàn, thành phố Hà Nội. Căn nhà bốn tầng với tổng diện tích hơn 200m2 được đưa vào sử dụng từ năm 2000 cho gia đình ông.
Ông là “bốn nhà”: nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu phê bình văn học nghệ thuật. Cả “bốn nhà” này đã có tới trên 150 bài viết giới thiệu, đánh giá cao sự nghiệp của ông qua những cây bút bậc thầy, các nhà nghiên cứu khoa học đàn anh, các đồng nghiệp, bạn bè và môn sinh, bạn đọc mà ông từng được làm việc, gặp gỡ, gắn bó và trao đổi như: Hoàng Trinh, Hà Minh Đức, Hồ Sĩ Vịnh, Ma Văn Kháng, Vũ Khiêu, Trần Đình Sử, Lại Nguyên Ân, Bùi Việt Thắng, Trần Đặng Thao, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Hữu Sơn, Ngô Vĩnh Bình, Nguyễn Hòa, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Đăng Điệp, Lê Thị Bích Hồng, Trần Thị Việt Trung, Nguyễn Thị Thiện, Nguyễn Thị Bình, Bùi Như Hải… Chỉ còn một “nhà” mà ít ai đề cập tới đó là “Thế Uẩn Thư Trai”, thư viện cá nhân khổng lồ sở hữu tới hàng vạn cuốn sách trong và ngoài nước, nguồn tư liệu, tri thức vô giá giúp ông làm nên tên tuổi của “bốn nhà” Nguyễn Ngọc Thiện như đã nói ở trên. Ngôi nhà có 8 phòng chính thì ông dành 4 phòng để lưu trữ sách, bài viết và các tài liệu, hiện vật có liên quan đến công việc của mình là nghiên cứu lý luận, phê bình văn học nghệ thuật. Tầng hai và tầng ba (mỗi tầng một phòng) ông dành chỗ làm việc tại nhà và lưu trữ báo, tạp chí và kho ảnh tư liệu.
Nguyễn Ngọc Thiện làm báo tại cơ quan Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, ban đầu từ Thư ký tòa soạn, Phó Tổng biên tập phụ trách tòa soạn, rồi Tổng biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn Nghệ Việt Nam. Suốt 20 năm, từ kiêm nhiệm đến chuyên trách. Ông là người lưu giữ đủ 327 số Tạp chí Diễn đàn Văn Nghệ Việt Nam, từ số đầu tiên (số 1/11/1991) đến số 327 (tháng 2/2022) cho đóng thành từng tập theo trình tự hàng năm kế tục nhau. Ông đã có công nâng tầm Tạp chí Diễn đàn Văn Nghệ Việt Nam lên thành một cơ quan ngôn luận tầm cỡ quốc gia, chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chí chuẩn mực của một tờ tạp chí nghiên cứu khoa học về văn học nghệ thuật Việt Nam.
PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Cao Văn Nghiên.
Toàn bộ số tạp chí quý báu nói trên được Trung tâm lưu trữ quốc gia III trân trọng tiếp nhận lưu trữ, phục vụ cho công tác nghiên cứu của bạn đọc.
Nguyễn Ngọc Thiện là người chụp ảnh không chuyên nhưng ông quan tâm đến việc chụp ảnh về các sự kiện xã hội và trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình, chân dung người thân, bạn bè, đồng nghiệp, môn sinh và bạn đọc.
Lưu trữ ảnh của ông sở hữu hàng vạn tấm ảnh in giấy đen trắng và màu, kích cỡ to nhỏ khác nhau, phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và duy trì các mối quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời trải dài hơn 7 thập kỷ của ông, trong đó không ít ảnh ông chụp được in sách hoặc minh họa theo bài viết trong quá trình làm báo của ông.
Lên tầng bốn, ông dành cả hai phòng cho khối tài sản đồ sộ với hơn 10 nghìn đầu sách, báo, tạp chí, công trình khoa học của ông và bạn bè. Chúng là thành quả của mối quan hệ của ông với các bậc thầy, các nhà nghiên cứu khoa học đàn anh, các đồng nghiệp, bạn bè và môn sinh, bạn đọc mà ông từng được cùng làm việc, gặp gỡ, gắn bó. Với số lượng “khủng” này, trong thư viện gia đình ở Việt Nam ít ai có được, giữ được và sử dụng nó một cách hữu ích trong cuộc sống, trong đời sống văn hóa đương đại và tương lai.
Chưa kể đến khu vực dành riêng do ông làm ra với 10 đầu sách nghiên cứu lý luận phê bình văn học, 40 đầu sách do ông chủ biên, 180 số tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam do ông làm Tổng biên tập trong 15 năm liền (2006-2022). Ông được xếp vào loại “trước tác đẳng thần”, có nghĩa là sách viết và biên soạn được xếp cao bằng đầu người mình, được xếp trên các tủ, giá, kệ làm bằng sắt rất chắc chắn để chống mối mọt, thuận tiện cho việc sử dụng, chia thành các loại: Sách công cụ (các từ điển, sách tra cứu, các tổng tập, tuyển tập) về khoa học xã hội và nhân văn nói chung. Các sách nghiên cứu, khảo cứu phê bình văn học nghệ thuật Việt Nam, văn học nước ngoài, về bộ môn lý luận phê bình. Các tác phẩm kinh điển trong kho tàng lý luận văn học, mỹ học của các học giả nổi tiếng trong và ngoài nước, xưa và nay. Các sáng tác văn học nghệ thuật (thơ, văn, kịch bản…) của các tác giả nổi tiếng, các văn hào, thi hào trong nước và thế giới. Các luận văn tiến sĩ, thạc sĩ do ông hướng dẫn hoặc là thành viên hội đồng chấm hoặc phản biện.
Chưa hết, đến thăm “Thế Uẩn Thư Trai” còn “bị” hấp dẫn và thán phục chủ nhân bởi ông còn là nhà sưu tầm có hạng các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu trong nước và thế giới với hàng trăm hiện vật đồ gỗ, đồ đồng, đồ sành sứ được trưng bày rải rác tại các phòng cùng với sách phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu, khiến căn nhà như một bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ.
Hàng chục đầu sách, công trình của Nguyễn Ngọc Thiện in riêng và trên 40 đầu sách do ông chủ biên được xuất bản mà ông không cần đi thư viện quốc gia tra cứu, sưu tầm. Toàn bộ khối tài sản tinh thần đồ sộ này đã được Trung tâm lưu trữ quốc gia III tiếp nhận, chuyển vào kho lưu trữ từ năm 2022.
Tháng 6 năm 2023, ông được Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư lưu trữ” do đã có công lao gìn giữ, bảo quản và hiến tặng tài liệu lưu trữ quốc gia Việt Nam.
Hàng chục môn sinh là tiến sĩ, phó tiến sĩ do thầy hướng dẫn, họ thường xuyên đến nhà thầy đều kinh ngạc về “kho báu” do thầy dày công xây dựng. “Thầy tôi đã dạy cho tôi không chỉ cách thức, phương pháp một người làm khoa học mà còn dạy tôi về cách sống, lối ứng xử trong đời… Thầy chỉ chăm chỉ vào công việc, không hề bị tác động bởi ánh hào quang của người khác, không bị bạc tiền chi phối. Thầy tôi điềm nhiên vượt qua mọi khó khăn, vững chãi như tán cây rợp mát bên hiên ngôi nhà trí tuệ của thầy” (TS Đỗ Phương Thảo). TS Bùi Như Hải viết: “Thầy Nguyễn Ngọc Thiện được học trò cũng như giới nghiên cứu văn học nghệ thuật kính nể, yêu mến, bởi thầy không chỉ là một trí thức uyên bác, khoa bảng, mà còn là một người có tác phong rất mô phạm, mẫu mực, tận tuy, nhiệt huyết, chăm lo bảo ban môn sinh đến nơi đến chốn, gieo những hạt giống quý cho sự nghiệp trồng người… và không chỉ là đào tạo kiến thức, mà còn đào tạo về nhân cách khoa học nữa. Thầy rất xứng đáng được tôn vinh là một nhà khoa học nghiên cứu phê bình văn học nghệ thuật có tài, một nhà báo lão thực, một nhà giáo tâm huyết với việc đào tạo thế hệ kế cận “truyền nhân”. Thầy là một con người tự trọng, khoan dung, nhân ái, không chạy theo tiền tài, địa vị, hư danh mà một đời cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, giáo dục của nước nhà”.
Trong giới sáng tác thường ít khi tâm phục khẩu phục những nhà nghiên cứu lý luận, phê bình, nhưng với nhà văn lớn Ma Văn Kháng, cây bút hàng đầu của nền văn học Việt Nam đương đại, ông viết: “Có thể nhận ra Nguyễn Ngọc Thiện là nhà phê bình, lý luận hội đủ những phẩm chất quý giá nhất của nghề nghiệp. Anh yêu văn chương như một thiên tính, theo đuổi nó một lòng một dạ say mê như với một tình nhân. Anh có phẩm tính của một nghệ sĩ, ham học và được đào tạo rất cơ bản, là một nhà khoa học cẩn trọng, chỉn chu, đức độ và khiêm nhường”.
“Anh là tác giả cả một khối lượng lớn những công trình sưu tầm, nghiên cứu có giá trị. Công việc có ý nghĩa đóng góp một xác quyết có tính học thuật vừa thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của một nhà nghiên cứu khoa học nhân văn”.
Đến thăm tư dinh “Thế Uẩn Thư Trai” đúng dịp ông đang gấp rút lên kế hoạch tổ chức hội thảo nhân kỷ niệm “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” (1954 – 2024), tôi không thể ngồi lâu và hỏi thêm nhiều điều. Tôi chỉ hỏi ông một câu trước khi cáo lui:
- Thời gian gần đây có phong trào phân tán sách, đi bán ở các hiệu cho thuê sách cũ, kể cả những bà mua sách ở dạng “đồng nát”.
Người đem sách đi bán là những nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ lão thành. Có lẽ họ giải quyết sớm để khi ra đi khỏi luyến tiếc! Sách hay, sách đẹp khi mua vào thì đắt nhưng bán đi có được bao nhiêu tiền đâu. Chủ nhân của “Thế Uẩn Thư Trai” Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã gần “bát thập” liệu ông có nằm trong trào lưu ấy không?
- Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện bán sách cả! Bởi con gái tôi, TS Vân Trang cũng đang theo đuổi nghiệp bố. Nó sẽ là người sử dụng cái “kho tàng trí tuệ” do tôi để lại một cách hữu ích và cả một thế hệ bạn đồng nghiệp của cháu rất cần đến đây để sưu tầm, tra cứu.
Rồi cũng phải đến lúc ra đi, nhưng tôi quyết giữ cái bảo tàng văn học nghệ thuật thu nhỏ mang tên “Thế Uẩn Thư Trai” này sống mãi. Sở dĩ tôi trở thành nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học nghệ thuật như các đồng nghiệp và bạn đọc tôn vinh, một phần cũng từ cái “Thế Uẩn Thư Trai” này đấy!

Không chỉ dành riêng cho thiếu nhi, thơ đố (còn gọi là câu đố) vốn là một bộ phận của văn học dân gian cổ truyền,...
Bình luận