Khi điện ảnh, phim truyền hình đóng góp cho công tác Mặt trận
Nếu Mặt trận Tổ quốc có sứ mệnh quy tụ, tập hợp và phát huy sức mạnh nhân dân thì điện ảnh, phim truyền hình nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung có một khả năng đặc biệt: chạm tới lòng người, tạo đồng cảm, nuôi dưỡng niềm tin và hình thành sự đồng thuận. Từ những câu chuyện về lịch sử, quê hương, gia đình đến số phận con người, nghệ thuật không chỉ phản ánh đời sống mà còn giúp con người hiểu nhau hơn, giảm định kiến và hướng tới những giá trị chung. Bởi vậy, tham gia công tác Mặt trận không phải là “nhiệm vụ ngoài nghề”, mà chính là cách văn nghệ sĩ phát huy thế mạnh nghề nghiệp, biến sức mạnh mềm của nghệ thuật thành sức mạnh chung, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Khi điện ảnh, phim truyền hình không chỉ là chuyện của màn ảnh
Việc Hội Điện ảnh Việt Nam trở thành thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Kết luận 230/KL-TW của Bộ Chính trị không chỉ mở rộng không gian hoạt động của một tổ chức nghề nghiệp, mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ những người làm điện ảnh: đóng góp cho công tác Mặt trận bằng chính thế mạnh nghề nghiệp của mình.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ X (2026-2031). Ảnh Nguyễn Chi
Phát biểu tại Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ X (2026-2031), PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hội viên, Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ tích cực tham gia các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động, phát huy vai trò, trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ với cộng đồng. Đây cũng là một trong ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ X.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ X, cũng nhấn mạnh việc Hội cần phát huy đầy đủ vai trò thành viên của Mặt trận; chủ động tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đồng thời phát huy thế mạnh điện ảnh trong lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.
Đặc biệt, điện ảnh được kỳ vọng đến gần hơn với nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, miền núi, hải đảo; đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện chính sách, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế, góp phần quảng bá đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.
Việc phát huy đầy đủ vai trò thành viên Mặt trận vừa khẳng định trách nhiệm xã hội của Hội Điện ảnh Việt Nam, vừa hiện thực hóa việc biến “sức mạnh mềm” của điện ảnh, truyền hình nói riêng, văn học nghệ thuật nói chung thành nguồn lực góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện những mục tiêu cốt lõi của Mặt trận.
Điện ảnh, phim truyền hình có thể đóng góp gì cho công tác Mặt trận?
Vậy câu hỏi điện ảnh, phim truyền hình có thể đóng góp những gì cho công tác Mặt trận được NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam lý giải trong tham luận "Phát huy sức mạnh mềm của điện ảnh, phim truyền hình, góp phần đẩy mạnh công tác Mặt trận trong giai đoạn mới" tại Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ X (2026-2031).

NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam trình bay tham luận "Phát huy sức mạnh mềm của điện ảnh, phim truyền hình, góp phần đẩy mạnh công tác Mặt trận trong giai đoạn mới" tại Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ X (2026-2031). Ảnh Nguyễn Chi
Theo Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, điện ảnh và phim truyền hình không chỉ là phương tiện giải trí hay truyền thông mà là một sản phẩm quan trọng góp phần tạo dựng niềm tin xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tức là trực tiếp phục vụ công tác Mặt trận.
Vì vậy, theo ông, cần nhìn nhận điện ảnh, truyền hình hoặc nói rộng hơn là văn học nghệ thuật không chỉ là đời sống tinh thần hay lĩnh vực sáng tạo mà còn là một nguồn lực của sức mạnh mềm quốc gia và là một phương thức đặc biệt để xây dựng sự đồng thuận xã hội.
Nếu pháp luật tạo dựng trật tự xã hội, chính sách tạo ra khuôn khổ phát triển thì văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và truyền hình có khả năng khiến những giá trị ấy được cảm nhận bằng cảm xúc, được thấu hiểu qua trải nghiệm và được tiếp nhận bằng sự đồng thuận.
Một bộ phim không thể làm xã hội thay đổi chỉ sau một đêm. Nhưng nó có thể thay đổi cách một con người nhìn nhận một vấn đề, nuôi dưỡng một niềm tin, củng cố một chuẩn mực ứng xử. Từ những thay đổi nhỏ trong nhận thức và cảm xúc, những chuyển biến trong hành vi cộng đồng có thể dần hình thành.
Ông Đỗ Thanh Hải khái quát cơ chế tác động ấy bằng một chuỗi: "Thông tin tạo nhận thức, cảm xúc tạo niềm tin và niềm tin thúc đẩy hành động".
"Đây chính là điểm gặp nhau giữa điện ảnh với công tác Mặt trận" - Ông Đỗ Thanh Hải khẳng định. Bởi mục tiêu của Mặt trận không chỉ là vận động nhân dân, mà sâu xa hơn là tạo dựng sự đồng thuận xã hội, khơi dậy trách nhiệm công dân và phát huy sức mạnh nhân dân.
Nhìn lại hơn bảy thập kỷ điện ảnh cách mạng Việt Nam, có thể thấy sức mạnh ấy không phải điều mới mẻ.
NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam lấy dẫn chứng, từ các bộ phim: Chung một dòng sông, Vợ chồng A Phủ, Con chim vành khuyên, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Đến hẹn lại lên, Em bé Hà Nội đến Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng Mười..., điện ảnh Việt Nam không chỉ ghi lại những sự kiện lịch sử mà còn lưu giữ phẩm giá, số phận và đời sống tinh thần của con người Việt Nam.
Cánh đồng hoang khiến chiến tranh hiện lên không chỉ qua tiếng súng, mà qua hình ảnh một gia đình Nam Bộ giữa cánh đồng ngập nước, nơi sự sống luôn bị đe dọa. Bao giờ cho đến tháng Mười không kể chiến tranh bằng những con số thương vong mà đi vào nỗi đau của một người phụ nữ phải giấu tin chồng hy sinh để bảo vệ người cha. Từ lịch sử của sự kiện, điện ảnh bước vào lịch sử của tâm hồn.
Ông khẳng định, đó là sức mạnh mà một bản tin hay thông điệp truyền thông khó có thể thay thế. Thông tin cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra, còn nghệ thuật có thể khiến con người tự hỏi vì sao điều đó có ý nghĩa với cuộc đời mình.
Sau chiến tranh, điện ảnh tiếp tục đặt ra những câu hỏi về số phận, tình yêu, sự hòa giải, trách nhiệm và phẩm giá con người. Những tác phẩm như Cô gái trên sông, Tướng về hưu hay Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cho thấy tình yêu đất nước không nhất thiết phải được kể bằng những khẩu hiệu lớn. Đôi khi, tình yêu ấy bắt đầu từ một miền quê, một gia đình, một ký ức tuổi thơ.
Một bộ phim khiến người trẻ yêu hơn nơi mình sinh ra cũng là một cách bồi đắp tình yêu quê hương.
Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, một trong những giá trị quan trọng của văn học nghệ thuật, điện ảnh và truyền hình đối với công tác Mặt trận là khả năng giúp con người hiểu nhau để giảm định kiến.
Một người thành phố có thể hiểu hơn cuộc sống của đồng bào vùng cao; một người trẻ hiểu hơn sự hy sinh của thế hệ đi trước; một người có nhiều cơ hội có thể nhìn cuộc đời từ vị trí của người ít may mắn hơn.
Từ hiểu nhau, con người tiến tới tin nhau. Và tin nhau là nền tảng của đồng thuận.
Đồng thuận không có nghĩa mọi người phải suy nghĩ giống nhau. Một xã hội phát triển luôn có những khác biệt về quan điểm, lối sống và giá trị. Đại đoàn kết, ở tầng sâu hơn, là giúp những con người khác biệt nhận ra những giá trị chung lớn hơn những khác biệt giữa họ.
Đó cũng là lý do những bộ phim về gia đình, cộng đồng hay số phận con người có thể tham gia vào công tác Mặt trận theo một cách rất tự nhiên. Đó chính là lúc nghệ thuật tạo ra sự đồng cảm.
Có thể hình dung đóng góp của văn học nghệ thuật đối với công tác Mặt trận qua ba tầng: hiểu nhau để giảm định kiến; tin nhau để xây dựng đồng thuận; cùng nhau hành động để bến sức mạnh mềm trở thành sức mạnh thực sự - theo NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải.
Một bộ phim về những người đã hy sinh cho đất nước có thể khơi dậy lòng biết ơn. Một câu chuyện về đời sống vùng cao có thể tạo ra sự hiểu biết và kết nối giữa các cộng đồng. Một tác phẩm về lòng nhân ái có thể khiến người xem muốn sống tốt hơn, muốn làm một điều tử tế.
Khi ấy, nghệ thuật tạo cảm xúc và sự lan tỏa; Mặt trận tổ chức sự tham gia của nhân dân, biến sự đồng cảm thành hành động. Đó chính là quá trình biến sức mạnh mềm thành sức mạnh của giá trị và sức mạnh cộng đồng.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, đất nước cần nguồn lực, tri thức và công nghệ. Nhưng để hơn một trăm triệu con người cùng hướng tới một mục tiêu chung, điều không thể thiếu vẫn là niềm tin.
Nếu Mặt trận là nơi quy tụ lòng dân thì văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và truyền hình có thể góp phần bồi đắp lòng dân bằng những câu chuyện về lịch sử, gia đình, quê hương, con người và khát vọng.
Sức mạnh ấy không nằm ở những khẩu hiệu lớn, mà ở khả năng khiến một con người rung động, một thế hệ hiểu hơn về thế hệ trước và những con người khác biệt nhận ra giữa họ vẫn có những giá trị chung: Tổ quốc, đồng bào, truyền thống và khát vọng cùng xây dựng tương lai.
Vì thế, tham gia công tác Mặt trận không phải là một "nhiệm vụ ngoài nghề" của người làm điện ảnh, mà có thể là sự mở rộng tự nhiên của nghề nghiệp: dùng sức mạnh hình ảnh, câu chuyện và cảm xúc để kết nối con người.
Muốn quy tụ lòng dân, trước hết phải chạm được vào lòng người. Đó cũng là trách nhiệm và cơ hội lớn của điện ảnh, truyền hình và văn học nghệ thuật Việt Nam trong giai đoạn mới.
Không thể lấy thông điệp thay thế chất lượng nghệ thuật
Tuy nhiên, đặt điện ảnh vào một vai trò xã hội lớn hơn cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn đối với chất lượng tác phẩm.
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhấn mạnh: "càng nhiều tác phẩm mang tính trách nhiệm xã hội thì yêu cầu đối với chất lượng nghệ thuật càng lớn".
Không thể dùng ý nghĩa của đề tài để bù đắp cho một bộ phim yếu. Cũng không thể yêu cầu khán giả xem một tác phẩm thiếu sức hấp dẫn chỉ vì nó truyền tải một thông điệp tốt.
Trong thời đại cạnh tranh toàn cầu về sự chú ý, điện ảnh chỉ có thể kể câu chuyện của đất nước, con người Việt Nam nếu trước hết chinh phục khán giả bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
Đặc biệt với thế hệ trẻ, cần làm cho họ muốn xem những câu chuyện mang bản sắc Việt Nam. Nếu những câu chuyện Việt Nam không đủ hấp dẫn, khoảng trống ấy sẽ được lấp đầy bằng những hình mẫu, câu chuyện và giá trị đến từ nơi khác.
Đây cũng là điểm gặp giữa nhiệm vụ của điện ảnh với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa. Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết của phát triển bền vững, đồng thời là một thành tố quan trọng cấu thành sức mạnh quốc gia.
Với điện ảnh, điều đó đòi hỏi những giá trị Việt Nam phải được chuyển hóa thành những câu chuyện có sức sống, những tác phẩm có chất lượng, đủ sức để người Việt muốn xem và thế giới muốn tìm hiểu.
Bình luận