Miền Chua Sa vẫy gọi
Với một nhà văn, quê hương, tuổi ấu thơ, tuổi trẻ được ví như những vầng trăng soi rọi, khơi nguồn những mạch trong trẻo, vàng thơm của một mỏ quặng quý mà cả đời văn nghiệp hết vơi lại đầy chưa bao giờ cạn. Với Hiếu Trung Long cũng vậy, mảnh đất quê hương Điện Biên lịch sử, niềm tự hào của cả dân tộc cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên đã trở thành miền cảm hứng bất tận trong các sáng tác của anh.
Tập truyện ngắn Những cánh chim Chua Sa đồng thời cũng là tên truyện ngắn của anh đã tạo được ấn tượng cho người đọc về một miền Chua Sa. Cái tên miền đất nghe lạ lẫm làm tôi phải tò mò truy tìm nguồn gốc. Kết quả, tìm chưa ra trên địa danh bản đồ nhưng tôi đã tìm thấy trong một chi tiết truyện ngắn của anh. Chua sa là tiếng hót của loài chim xanh vang khắp bầu trời vào những ngày nắng đẹp, đem lại sự bình yên cho mặt đất, bầu trời. Nhưng giờ đây, loài chim xanh và những khoảng trời bình yên ấy đã dần thuộc về ký ức bởi bàn tay tàn bạo của con người. Con người là những sát thủ của thiên nhiên. Những sát thủ ấy đã bắt những chú chim xanh và chế biến thành món rượu lưỡi vì nghe nói có tác dụng chữa bách bệnh.
Phải chăng, những tiếng “Chua sa! Chua sa!” đã trở thành lời kêu cứu? Và giờ đây, nhắc đến Chua Sa như một sự tiếc nuối đến âm ỉ, đau đáu để rồi lại bắt đầu hy vọng. “Chua sa” không chỉ là tiếng hót của loài chim xanh, mà còn là tên của vùng đất, vùng không gian riêng đã được tạo lập trong văn chương đầy sức tưởng tượng và khai phá của nhà văn Hiếu Trung Long.
Chính vì lẽ đó, tiểu thuyết Nơi bình yên, miền hoang dại như một dòng chảy hòa vào ký ức Chua Sa, tiếp tục định danh cho những lớp không gian, thời gian trong đường biên sáng tạo của tác giả. Nơi bình yên, miền hoang dại tiếp tục là một hành trình sống, hành trình đánh thức những ký ức nguyên sơ và tìm lại bản ngã đã bị thương tổn trong một thế giới hoang hoải, xa lạ.
Tuy có sự hòa nhập cùng dòng ký ức Chua Sa nhưng với sức khai phá của một tiểu thuyết, Nơi bình yên, miền hoang dại đã mở ra nhiều khám phá mới, sự tìm kiếm không ngừng trong hành trình tuổi trẻ. Hành trình được xây dựng từ một hiện thực rất đỗi quen thuộc. Tiểu thuyết lấy bối cảnh một chuyến quay trở về quê hương của nhân vật chính trong tác phẩm, trên một chuyến ô tô giường nằm hai tầng. Hữu duyên làm sao, trên chuyến xe đó, nhân vật tôi đã nằm đối diện giường của một cô gái trẻ có vẻ vóc dáng xinh đẹp, có điều, cô ấy luôn bịt khẩu trang che kín, chỉ thấy “đôi mắt to đen và ẩm ướt như còn đọng trên đó những giọt sương”. Từ đó tác giả lại dẫn dắt người đọc, đọc vào câu chuyện về một tình yêu đẹp. Cô gái trên cái giường nằm ấy chỉ là móc xích để nối chàng trai trở về với người yêu, với mối tình trong trẻo, ấm áp và rất đỗi bình yên của mình. Hành trình tình yêu cũng là hành trình ký ức trên chuyến xe, hành trình của những thước phim được khởi chiếu, hành trình của một tiểu thuyết tình yêu đời thực.

Bìa cuốn tiểu thuyết “Nơi bình yên, miền hoang dại” (NXB Hội Nhà văn, 2025).
Cô bé tên Sương là người yêu của nhân vật xưng tôi. Tình yêu của hai người nảy nở từ tình bạn, khi còn học cùng nhau. Tình yêu xen lẫn tình bạn nên có vẻ “bướng bỉnh”. Cô bé không chịu gọi bạn trai của mình bằng những lời ngọt ngào có cánh mà chỉ xưng hô mình và bạn. Sự bướng bỉnh có phần nhút nhát tới mức còn lảng tránh cái cầm tay, cái ôm nhau, áp má. Một tình yêu hết sức giản dị trong sáng nếu không nói là quá “cổ điển” so với hiện đại thời nay. Cũng có thể vì sự cũ kỹ cổ điển ấy mà tình yêu có cùng nhịp đập trái tim của họ đã được trọn vẹn.
Từ những bước đi đầu tiên của tình yêu, họ mở dần cánh cửa không gian và thời gian, khi vụt hiện, khi đan xen hiện tại, quá khứ, tương lai. Một Điện Biên tuyệt đẹp với những cái tên rất quen thuộc như Nậm Rốm, Nậm Núa, đường Đồi A1, quảng trường nghĩa trang… cùng những không gian vốn đã được định danh như những bãi bồi ven sông bạt ngàn khoai ngô, những cánh đồng lúa màu mỡ xanh tốt, những dòng sông, con suối, những dãy núi đồi… tất cả đã mở ra nhiều chiều kích, vượt ra ngoài cái rộng lớn mênh mang của lòng chảo Mường Thanh.
Cùng với câu chuyện tình yêu của hai người là cả một thế giới nhân vật đầy thú vị như Khải, Giang, anh Hà, chị Nhàn, anh Biên, bác Kha. Có thêm sự xuất hiện của nhân vật mang tính huyền ảo như người gác rừng có bàn tay gấu, hay sự xuất hiện của chú gấu không ngủ đông và nó đi đi lại lại, tìm kiếm khi không cảm thấy an toàn. Chính sự xuất hiện của nhân vật mang tính huyền ảo này đã tạo nên một lớp hiện thực hoang dã, mờ ảo, vượt ra ngoài hiện thực thông thường. Nhân vật có sự phân mảnh, phi tuyến tính, thay đổi cách nhìn một chiều, mang đậm yếu tố hậu hiện đại. Đó là sự tất yếu khi con người rơi vào sự khủng hoảng bản ngã, mất đi niềm tin vào hiện thực. Nhân vật người gác rừng cùng với chú gấu như một sự cứu cánh cho sự trở về của bản thiện. Nhân vật huyền ảo cũng tạo sự đa dạng, khai thác thêm chiều sâu của hiện thực, làm nên nét khác biệt cho tác phẩm.
Trở lại hiện thực của chuyến đi. Sau tất cả những khó khăn đã trải qua, những ước mơ khát khao tuổi trẻ đã không thành hiện thực bởi sự khắc nghiệt của thực tại cùng những biến động của thời cuộc, nhân vật tôi đã trở về Chua Sa trên chuyến ô tô giường nằm ấy. Sự trở về theo tiếng gọi của tình yêu Chua Sa, của cô gái mình yêu mà trong đôi mắt ấy “Cả miền Chua Sa thăm thẳm, bí ẩn và bị lãng quên ở trong đôi mắt đó…”. Sự trở về theo tiếng gọi của quê hương Chua Sa bởi trong ký ức vẫn là “Mảnh đất nghèo đói, khô cằn và bị lãng quên đang ở dưới kia”. Sự trở về bởi cái ác vẫn tồn tại, ngang nhiên đe dọa sự sống: “Phải, nó là những gì còn lại của Chua Sa. Giờ nó đang rất đói, mệt mỏi và cô độc. Cậu cứ tưởng tượng, không còn đồng loại, chỉ còn mình nó giữa vùng núi mênh mông này và ai cũng muốn tìm nó để giết, để chứng minh rằng họ mạnh hơn nó. Thật buồn cười, chẳng ai trên thế gian này mạnh mẽ hơn nó cả”. Còn có nhiều lý do khác cho sự trở về. Nhưng cuộc trở về nào cũng lấp lánh bởi “mang theo niềm hy vọng và những cuộc đời tử tế hơn”.
Cuối thiên tiểu thuyết, tôi như thấy vang mãi hình ảnh người gác rừng, người có bàn tay quấn đầy lá chân gấu. Ông đã cất tiếng từ sâu thẳm bên trong lòng mình: “Tôi cất tiếng gọi. Tiếng gọi có niềm hân hoan và kiêu hãnh”. Và cuối cùng, điểm dừng chân cuộc trở về của nhân vật tôi là đi về phía người gác rừng. Anh ấy cũng hân hoan, tự hào và đầy kiêu hãnh.
Nơi bình yên, miền hoang dại, đúng như tên của tác phẩm, tôi đã tìm thấy những nguyên sơ làm nên giá trị vĩnh cửu của vùng đất này. Sự nguyên sơ như những hạt ngọc quý trong tâm hồn mỗi người. Từ nhân vật tôi đến Sương, đến anh Hà, chị Nhàn, bác Kha… mỗi người đều có một cuộc sống riêng khá an nhiên. Họ không thù hận, không đạp lên nhau mà sống. Họ cũng đấu tranh, cũng khát khao, cũng mơ ước nhưng không phải giành giật bằng mọi giá. Họ an lành như những gì thiên nhiên đã ban tặng cho con người vùng đất này. Một vùng đất hòa hợp sơn thủy hữu tình, có núi, có sông, có nương ngô, có cánh đồng thơm ngát phả vào tâm hồn mỗi người. Mỗi người đều là sản phẩm của thiên nhiên. Có lẽ vậy nên thiên nhiên của miền Chua Sa qua ngòi bút miêu tả của nhà văn thật đẹp, thật trong trẻo, yên bình như tất cả những gì mà cuộc sống nơi đây đã và đang diễn ra.
Đó là cảnh trời mưa sau những cơn gió Lào: “Hơn tháng trời, gió Lào sấy cái lòng chảo Mường Thanh thành khô cong, bỏng rát, mưa làm nó ướt át, cựa mình”; “Tôi ngửa mặt đón mưa, chúng lạnh, trong veo và sắc lẹm như những viên đạn. Những viên đạn găm vào mặt vỡ tan”; “Mưa làm mờ phố, mờ tiếng gọi, mờ đi những ký ức xưa”. Cảnh mùa thu của Chua Sa tưởng như mờ nhạt, thoảng qua, mà vẫn neo đậu, gợn lại ký ức: “… có nắng nhạt, có những đám mây trắng hờ hững vô tư mặc gió cuốn đi”. Hay cảnh thành phố dưới tán lá bàng như một bức tranh tĩnh vật “… Những ngọn đèn cao áp, con đường và những ngôi nhà nhỏ, tất cả đều như đang ngủ quên dưới ánh trăng yên bình”. Và cảnh núi rừng thật ấn tượng: “Ánh đèn pha xuyên vào lớp sương mù đặc quánh, mịt mùng tối. Xe đi chậm miên man lạc trong mê cung sương mù, mọi khúc cua đều đặn, chậm chạp chồng lên nhau. Tán cây bên đường như những bàn tay xù xì đen sạm thi nhau vồ chiếc xe đang chạy”. Thiên nhiên giàu đẹp đã hòa quyện giữa đất và người, dựng lên những bức tranh dồi dào trữ lượng nguyên sinh của miền Chua Sa, của Điện Biên hào hùng hôm nay.
Với tiểu thuyết đầu tay, chắc chắn người đọc cũng như tác giả còn nhiều gửi gắm mong đợi cho những tác phẩm mùa gặt sau. Tuy nhiên, điều có thể thấy rõ trong thành công của tác phẩm, của nhà văn Hiếu Trung Long khi anh đã tạo lập một miền văn chương rất riêng cho khỏa sức ngòi bút của mình. Một miền Chua Sa đang vẫy gọi.
|
Hiếu Trung Long (Nguyễn Thanh Long) tốt nghiệp khóa X Khoa Sáng tác, Lý luận và Phê bình Văn học (trước đây là Trường Viết văn Nguyễn Du), nay là Khoa Viết Văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Anh từng đạt Giải Ba cuộc thi truyện ngắn do Báo Văn nghệ tổ chức (2015 - 2017). Kể từ đó, tác phẩm của anh liên tục xuất hiện trên các tờ báo văn chương trung ương và địa phương. Năm 2024, anh giành Giải Nhất Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của UBND tỉnh Điện Biên lần thứ IV với tập truyện ngắn “Những cánh chim Chua Sa” (NXB Dân trí, 2024), và tiếp đó là tiểu thuyết “Nơi bình yên, miền hoang dại” (NXB Hội Nhà văn, 2025). Việc đồng thời xuất hiện ở cả hai thể loại đã khẳng định sự trưởng thành của một cây bút bền bỉ, kiên trì với con đường văn chương của một biên tập viên tờ báo văn nghệ tỉnh. |

Sau 2 tập thơ đầu tay "Vọng khúc non sông" (NXB Hội Nhà văn), "Nỗi quê" (NXB Nghệ An) ấn hành giữa năm 2025, Nguyễn...
Bình luận